Tích đức càng lớn phúc báo càng dày, tâm còn chưa thiện phong thủy vô ích

09/07/2019 | 01:32

Khi còn nhỏ, tôi đã gặp rất nhiều người đi đến từng ngõ ngách toán quái. Lúc đó tôi nghi hoặc: “Họ biết toán mệnh, tại sao không tính vận mệnh tiền đồ cho họ? Họ biết xem phong thủy, tại sao không xem đất đặt mộ phần cho nhà họ để trong nhà có nhiều người làm quan to, có nhiều tiền?”.

Sau này, tôi xem một câu chuyện mới tháo gỡ được mối nghi hoặc trong tâm. 

 

Tổ tiên hành thiện, con cháu đời đời đỗ đạt làm quan

Trong “Liễu Phàm tứ huấn” có ghi chép một câu chuyện tên là “Không có họ Lâm thì không có bảng vàng” như sau: 

Nhà họ Lâm ở huyện Bồ Điền Phúc Kiến (thời nhà Minh), trong những bậc trưởng bối của họ có một cụ bà rất thích làm việc thiện. Cụ bà thường làm bánh bột cho người nghèo ăn, hễ có người cần là không bao giờ chán nản mệt mỏi.

Có một đạo sỹ đã đắc Đạo nhưng vẫn xuất hiện với thân hình đạo sỹ bình thường, mỗi ngày đều đến xin cụ bà 6, 7 cái bánh bột. Ngày ngày cụ bà đều cho đạo sỹ, liền 3 năm như vậy. Lúc này, đạo sỹ biết cụ bà làm việc thiện là xuất phát từ lòng chân thành nên nói với cụ bà rằng: “Tôi ăn bánh bột của bà đã 3 năm rồi, làm thế nào để báo đáp bà đây? Thế này vậy, phía sau nhà bà có mảnh đất bảo địa, sau khi bà chết hãy chôn ở đó. Sau này, số người làm quan của con cháu các đời sau sẽ nhiều như số hạt vừng trong một thăng kia”. 

Về sau cụ bà qua đời, con trai bà đã an táng cụ ở chỗ mà đạo sỹ đã chỉ. Sau khi an táng, đời thứ nhất có 9 người đỗ tiến sỹ. Sau đó, con cháu đời đời làm quan lớn rất nhiều. Vì vậy, vùng Phúc Kiến có lan truyền một câu nói: “Không có họ Lâm thì không có bảng vàng” (Ý nói mỗi lần triều đình thi cử niêm yết bảng vàng thì nhất định đều có tên của người nhà họ Lâm trên đó).

 

Tích đức càng lớn phúc báo càng dày, tâm còn chưa thiện phong thủy vô ích

 

Cha cự tuyệt sắc dục, con thi từ trượt thành đỗ

Huyện Từ Cán có một thầy thuốc họ Trần, y thuật rất tinh thông, đã từng cứu sống một học trò nghèo. Người học trò nghèo vô cùng cảm kích thầy thuốc. Một hôm lúc xẩm tối, thầy thuốc Trần tá túc ở nhà anh học trò nghèo, đúng lúc anh đang đi vắng. Mẹ anh học trò nghèo nói với con dâu rằng: “Chồng con là nhờ ông ấy cứu sống, sao con không ở với ông ấy một đêm để báo đáp ân đức của người ta?”.

Người con dâu đành phải tuân lệnh, đến phòng thầy thuốc Trần tá túc. Thầy thuốc Trần cự tuyệt và nói: “Mẹ chồng cô sẽ không đồng ý cô làm như thế này đâu”.

Cô con dâu nói: “Đây chính là ý của mẹ chồng tôi”.

Cô con dâu cứ khuyên nài ông mãi, ông liên tiếp nói: “Không được, không được”.

Ông ngồi trước bàn, lấy bút ra liên tục viết lên mặt bàn hai chữ “Không được”.

Đến nửa đêm, thầy thuốc Trần dường như không thể kiềm chế nổi mình nữa, ông nói lớn: “Hai chữ ‘không được’ quả thực là quá khó!”.

Thế là ông bước ra sân, cứ đứng ở đó cho đến khi trời sáng.

Con trai thầy thuốc Trần tham gia thi khoa cử. Quan chủ khảo xem xong bài thi của anh liền quyết định đánh trượt. Ông vừa bỏ bài thi xuống thì bỗng nghe thấy từ trên không vọng xuống âm thanh “Không được”. Vì vậy, ông xem lại bài thi một lần nữa. Sau đó, ông quyết định vẫn đánh trượt. Ông lại nghe thấy tiếng nói từ trên không: “Không được, không được”. Quan chủ khảo lại xem bài thi thêm lần nữa, vẫn quyết định đánh trượt. Bỗng ông nghe thấy tiếng hô rất lớn từ trên không: “Hai chữ ‘không được’ quả thực là quá khó!”.

Quan chủ khảo cuối cùng đã thuận theo ý Trời, quyết định chấm đỗ cho con trai thầy thuốc Trần.

Tiếp tế người nghèo có thể tích đức, cự tuyệt sắc dục cũng có thể tích đức. Tích đức lớn đến đâu thì phúc báo lớn đến đó. 

Khi còn nhỏ, tôi đã gặp rất nhiều người đi đến từng ngõ ngách toán quái. Lúc đó tôi nghi hoặc: “Họ biết toán mệnh, tại sao không tính vận mệnh tiền đồ cho họ? Họ biết xem phong thủy, tại sao không xem đất đặt mộ phần cho nhà họ để trong nhà có nhiều người làm quan to, có nhiều tiền?”. Sau này, tôi xem một câu chuyện mới tháo gỡ được mối nghi hoặc trong tâm.

 

Thầy phong thủy giúp người trở nên phú quý, sao không giúp các con làm quan được?

Một thầy phong thủy nổi tiếng xem mộ phần, đặt hướng nhà vô cùng chính xác. Những ngôi nhà, mộ phần được ông điều chỉnh, trong nhà họ đều có rất nhiều người trở nên phú quý. Thế nhưng các con cháu của ông đều không giàu có, cũng chẳng có người nào làm quan. Một hôm, người con trai của ông nói: “Thưa cha, cha là một thầy phong thủy nổi tiếng, tại sao nhà ta không có ai làm quan? Sao cha không điều chỉnh một chút để nhà mình cũng giàu có, cũng có người làm quan?”.

Thầy phong thủy nói: “Cũng được, nhưng ắt phải làm theo đúng lời cha. Giờ ngọ ngày mai là giờ tốt, 3 anh em các con đến lễ bái mộ ông nội, sau đó lấy vật trấn mộ mà cha đã gói kỹ từ trước ra chôn ở các hướng đông nam tây bắc. Sau vài năm là có thể có người làm quan. Nhưng sau khi chôn xong thì không được nói một câu đen đủi nào, đi một mạch về nhà”.

Giờ ngọ ngày hôm sau, 3 anh em theo lời cha căn dặn đến ngôi mộ ông nội. Sau khi đã điều chỉnh như lời cha, trên đường về nhà bỗng nhiên gặp một người ăn xin bước đến. Người ăn xin nói: “Tôi muốn xin ít đồ ăn, hoặc cho tôi ít tiền”.

Người anh cả đá một cước đuổi đi, và nói: “Đúng là đen đủi, gặp phải gã ăn mày này!”.

Trở về nhà, người cha hỏi: “Trên đường có gặp người nào không? Các con nhất định đã nói lời đen đủi rồi đúng không?”.

Ba anh em đành thừa nhận sự thực. Sau đó người cha nói: “Các con không có mệnh làm quan. Tuy cha tinh thông thuật số, phong thủy, nhưng cũng không thể trái với ý Trời. Vừa rồi các con gặp người ăn xin ấy, đó chính là linh hồn của ông nội. Các con đối xử với tổ tiên như thế này thì sao có phúc phận làm quan được?”.

Thì ra, mỗi lời nói hành vi của con người đều đã bao hàm tương lai của chính mình. Trong từng lời nói hành vi, ở đâu làm gì cũng tích đức thì không cần toán quái xem phong thủy, phúc báo cũng tự nhiên đến. Trong từng lời nói hành vi, việc gì cũng không lưu giữ đức, toàn làm những việc tạo nghiệp thất đức, dẫu đi cầu Thần bái Phật khắp nơi, đi toán quái xem phong thủy thế nào đi nữa cũng vô ích. Con người ở thế gian, tích đức lớn đến đâu thì sẽ có phúc báo lớn đến đó, tạo nghiệp lớn đến đâu thì chịu ác báo lớn đến đó. 

Con cháu các đời sau của cụ bà nhà họ Lâm tại sao lại có phúc báo lớn đến thế? Chỉ vì bà đã chân thành đối xử tốt với đạo sỹ đắc Đạo, đã tích được được đại đức. Trong lịch sử, đối xử tốt với người tu luyện, kính Thần lễ Phật đều là những việc thiện công đức vô lượng. Bức hại người tu luyện, phỉ báng Thần Phật đều tạo ra những tội ác gây nghiệp lớn vô cùng, do đó chịu khổ chịu tội, họa đến cháu con là tất yếu. 

Kiến Thiện
Theo zhengjian.org

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Chùa Phong Hanh