Chuyện cổ Phật gia: Ác khẩu gây tội nghiệp, chịu quả báo 500 năm

15/11/2018 | 12:42

Phật Thích Ca Mâu Ni có giảng, trước Ngài đã có 6 vị Phật nguyên thủy đến thế gian truyền Pháp độ nhân. Vị Như Lai thứ 6, tức vị gần với thời của Phật Thích Ca nhất chính là Ca Diếp Như Lai, hay còn gọi là Phật Ca Diếp (Kashyapa).

Thời Phật Ca Diếp có một tỳ kheo trẻ rất giỏi ca hát. Khi cùng hát tụng với các tỳ kheo khác, tỳ kheo trẻ tự cho rằng giọng mình trong trẻo âm vang, nên tỏ vẻ coi thường người khác, thường hiển thị ra dáng hơn người và kiêu ngạo.

Có một tỳ kheo già có giọng khàn đặc, không giỏi hát tụng. Khi tất cả tỳ kheo ở cùng nhau, tỳ kheo trẻ luôn luôn chê cười giễu cợt rằng giọng hát tỳ kheo già khiến người nghe chán ghét. Nhưng tỳ kheo trẻ nào có biết tỳ kheo già đã chứng ngộ quả vị La Hán rồi.

 

Chuyện cổ Phật gia: Ác khẩu gây tội nghiệp, chịu quả báo 500 năm

 

Một hôm tỳ kheo già hỏi tỳ kheo trẻ: “Cậu có biết tôi không?”.

“Tôi biết ông lâu rồi, ông là tỳ kheo già khi hát tụng thì giọng khàn đặc khiến không ai chịu nổi” –  tỳ kheo trẻ trả lời.

“Tuy tôi không biết hát tụng nhưng tôi đã giải thoát khỏi sự trói buộc của sinh tử rồi, không còn hết thảy khổ não thế gian nữa” – tỳ kheo già nói.

Tỳ kheo trẻ nghe vậy kinh hoàng mãi, cảm thấy vô cùng xấu hổ, sám hối với tỳ kheo già. Nhưng tội lỗi đã làm ra rồi, phải chịu quả báo của ác khẩu trong 500 đời. Mãi cho đến khi Phật Đà tại thế mới được giải thoát. Quá trình được đắc độ như sau:

Có 500 thương nhân muốn đến một nơi xa xôi nên đã kết bạn đồng hành, trong đó có một người dắt theo một con chó để canh gác đêm. Khi đến nửa đường, con chó thấy chủ đã ngủ say bèn ăn trộm một miếng thịt. Người chủ tỉnh dậy thấy sự tình này vô cùng tức giận, liền đánh cho con chó một trận tàn nhẫn. Sau khi đánh gãy chân chó liền vứt nó đi.

Lúc này Xá Lợi Phất dùng Thiên mục nhìn thấy, bèn đến bên con chó, cho nó ăn uống, rồi lại thuyết diệu Pháp cho nó. Sau khi con chó nghe thuyết Pháp lập tức hết mệnh, đầu thai sinh vào một gia đình Bà La Môn thành Xá Vệ.

Một hôm Xá Lợi Phất một mình đi hành khất, người Bà La Môn trông thấy bèn hỏi: “Tôn giả một mình ra đi, không có sa di đi theo à?”

Xá Lợi Phất nói: “Ông có một đứa con trai, có thể để nó theo tôi làm sa di không?”.

Bà La Môn trả lời: “Con trai tôi mới được 7 tuổi, không biết là có nhỏ quá không?”.

Xá Lợi Phất nói: “Vừa đẹp”.

Xá Lợi Phất trước đây đã có ân huệ cho con chó ăn uống và thuyết Pháp cho nó nghe, đã gieo trồng nhân cho quả báo thiện. Con chó này đầu thai làm sa di theo hầu Xá Lợi Phất là báo đáp ân cứu mạng.

Xá Lợi Phất giảng Pháp cho cậu bé, tiểu sa di đều lĩnh ngộ được hết, rất nhanh chóng giác ngộ chính quả. Ở trong cảnh giới giải thoát, cậu ngộ được quả báo khổ của 500 đời, chỉ vì nhất thời ác ngữ thương nhân, nói lời ác làm tổn thương người khác.

Câu chuyện này cho thấy, giữa đệ tử đồng môn cũng không được lấy sở trường của mình mà so với sở đoản của người khác. Vĩnh viễn không thể nào dùng kỹ năng cao thấp để làm thước đo đánh giá tâm tính người tu luyện, đánh giá tầng thứ chứng ngộ đối với Pháp lý được.

Theo Chánh Kiến
Nhất Tâm biên dịch

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Chùa Phong Hanh